CÓ KHI NÀO...

bmq

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...

Hà Nội 1962

BÙI MINH QUỐC

Cám ơn SINH NHAT NGỌC LÊ đã ghé thăm.

Sinh Nhat Ngoc Le

blog hay

Rat vui lam quen voi ban

Trần Ngọc Tuấn

Gửi anh Quốc Và Chị Thục

Em vào Block của anh và thấy anh thật hạnh phúc vì có nhiều người bạn quý mến anh.
Hôm trước em chát với anh một bài thơ (khi anh ở chỗ anh NTT). Bây giờ. em viết lại nhé!
Khát!
Mùa khô năm 1980
Rừng Thốt Nốt cằn cánh tay thần chết
Con suối cạn khô
Cổ họng như rang
Bao người lính lạc đường
Năm ngày không giọt nước
Cơn hấp hối cào tay lên mặt đất
Chập chờn mơ một vũng nước con con
Chúng tôi chết không phải vì đạn bom
Vì cái khát (lẽ ra là chẳng có)
Nước - ngôn từ giản đơn
Ông mặt trời khắt nghiệt
Hút khô đi hạt ngọc của sinh tồn
Máu bạn còn tươi nguyên
Không uống được vì ta là đồng loại
Không khóc được cả người bừng lửa cháy
Khát se môi không nói được nên lời
Mùa khô năm 1980
Chúng tôi hành quân cõng theo cơn khát
Khát bình yên khát môi hôn cô gái
Khát mẹ khát cha khát bạn khát bè
Bao cơn khát như cào như cấu
Còn đau hơn vết đạn bắn vào tim
Mùa khô năm 1980
ĂngKovát không phải ngôi chùa đất tổ
Phnongpen không phải Hà Nội - Sài Gòn
Lòng chúng tôi thương nhớ nước vô cùng
Cô gái ơi! Đừng múa Apsara
Vũ điệu ấy với tôi là xa lạ
Tai quen nghe điệu Trống Quân Cò Lả
Vũ điệu này riêng của một mình cô
Những người lính hành quân cổ họng khát khô
Khát tất cả - đâu chỉ là : khát nước.
Trần Ngọc Tuấn (Cộng Hòa Séc).
Em nhờ anh chuyển bài thơ của em cho Nguyễn Thụy Kha. Hình như anh Kha là lính tham gia mặt trận 479.
Em cũng có Block nhưng lười vào anh ạ!

Vân Hải

" Có khi nào trên đường đời tấp nập..."
Em bâng khuâng dừng mắt để trao cười ?

Chỉ một lần
Mà chỉ môt lần thôi.
Ta để mất những gì không thể mất.

Chiêu hôm nay thu buồn mưa lất phất.
Đọc thơ anh như dao cứa vào hồn.

Bao mối tình đã chết chẳng kịp chôn.
Bao hò hẹn hết đời còn lỗi hẹn....

Cảm ơn anh BMQ

buiminhquoc

Bùi Minh Quốc gửi Kim Ngân

Em Ngân ơi
Từ nay gọi anh em nhiều nhiều cho mau quen nhé.Ngân bớt chút thời gian đọc bài kỷ niệm về "Lên miền Tây" của anh nha.
Anh Quốc

VKN

K/gửi nhà thơ Bùi Minh Quốc

Khi Ngân chuyển từ chú sang anh vẫn cứ ngường ngượng sợ thất lễ và cũng vì thói quen nữa. Nhưng lên blog mà gọi là chú người ta lại tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ. Cảm ơn chú đã thứ lỗi và cho phép được bình đẳng trong xưng hô ít nhất trong thơ.

Nguyễn Đức Thiện

Chào anh Bùi Minh Quốc kính mến.
Nguyễn Đức Thiện em rất nhớ anh. Không biết lúc nào mới gặp lại. Nhớ bữa ở Vũng Tàu anh chiết cho em 2 xị rượu để đi tàu cho đỡ lạnh. Nhớ thật. Rất mong có ngày gặp lại anh em mình lại chuyện ran trời. Có khi nào lên Tây Ninh chơi với em. Anh sẽ được thấy nhiều cái rất vui ở cái xứ tréo ngoe này.

Nguyễn Hữu Hiệp

Đầu năm 1987 em mua 1 tập thơ BÀI THƠ HẠNH PHÚC của Dương Hương Ly giá 10 đ thôi đọc 4 câu này em thích quá(vì tâm trạng em lúc ấy xa người yêu và rất nhớ) thế là em lưu giữ mãi tập thơ này cho đến nay. Tấm hình anh ngày ấy tóc đen mà giờ bạc trắng rồi. Nay gặp anh trên vnweblogs này em thật vui thế là chẳng khác nào được đối diện và với 1 nhà thơ yêu thích của mình. Em kính chúc anh luôn khỏe và sáng tác thật nhiều thơ cho đời.

hoangcat

88888

Quốc à!...Tranh thủ bay ra HN - để Quốc NTTạo tớ và mấy đứa nữa ngồi với nhau mùa thu tý đi! Buồn và nhớ lắm! Chúc có đủ "khả lăng" theo blog nhé!!!

Lãng tử

Kính chào nhà thơ Bùi Minh Quốc

Không quen biết anh nhưng những bài thơ của anh vẫn sống mãi trong tâm trí những người yêu mến thơ ca kháng chiến chống Mỹ! Thầy giáo Nguyễn Thanh Minh khi đọc "Bài thơ về hạnh phúc" cho sinh viên sư phạm Qui Nhơn chúng tôi nghe đều nghẹn lời vì xúc động. Tôi giảng bài thơ "Đất quê ta mênh mông" cho học sinh chuyên 12 nghe các em đều xúc động. Có những khoảnh khắc hạnh ngộ như vậy thật là hạnh phúc! Bài thơ trên của anh có rất nhiều trong những sổ tay của sinh viên chúng tôi ngày ấy.
Cảm ơn anh!