BÀI THƠ VỀ HẠNH PHÚC

bmq

(Tưởng nhớ XQ thân yêu)


I
Thôi em nằm lại
Với đất lành Duy Xuyên
Trên mồ em có mùa xuân ở mãi
Trời chiến trường vẫn một sắc xanh nguyên.   

Trời chiến trưòng không một phút bình yên
Súng nổ gấp. Anh lên đường đuổi giặc
Lấy nỗi đau vô cùng làm sức mạnh vô biên
Bước truy kích đạp trăm rào gai sắc
Ôi mũi lê này hôm nay sao sáng quắc
Anh mất em như mất nửa cuộc đời
Nỗi đau anh không thể nói bằng lời
Một ngọn lửa thâm trầm âm ỉ cháy
Những viên đạn quân thù bắn em trong lòng anh sâu xoáy
Anh bàng hoàng như ngỡ trái tim rơi
Như bỗng tắt vầng mặt trời hạnh phúc.
Nhưng em ạ giây phút này chính lúc
Anh thấy lòng anh tỉnh táo lạ thường
Nhằm thẳng quân thù mắt không giọt lệ vương
Anh nổ súng.

II
Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra
Cho đến ngày cất bước đi xa
Miền Nam gọi hai chúng mình có mặt.

Nhớ chăng em cái mùa mưa đói quay đói quắt
Mỗi bữa chia nhau nửa bát măng rừng
Em xanh gầy gùi sắn nặng trên lưng
Môi tái ngắt mái tóc mềm đẫm ướt
Bao giốc cao em cần cù đã vượt
Và mỗi lần ngồi nghỉ em nhìn anh
Em nói tới tương lai tươi thắm ngọt lành
Em nói tới những điều em định viết
Giữa hai cơn đau em ngồi ghi chép
Con sông Giàng gầm réo miên man
Nước lũ về... Trang giấy nhỏ mưa chan
Em vẫn viết: lòng dạt dào cảm xúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc...

Nhớ chăng em ngày mở màn chiến dịch Đông Xuân
Em lên đường phơi phới bước chân
B.52 bom nghìn tấn dội
Kìa dáng em băng rường bước vội
Vẫn nụ cười tươi tắn ấy trên môi.
Thôn 6 Bình Dương bãi cát sóng dồi
Nắng long lanh trong mắt người bám biển
Giặc mới lui càn khi em vừa đến
Bà mẹ già kể chuyện chặn xe tăng
Quanh những bờ dương bị giặc san bằng
Đã lại mở những chiến hào gai góc
Những em bé dưới mưa bom vẫn đi làm đi học
Những vồng khoai ruộng lúa vẫn xanh tràn
Trong một góc vườn cháy khét lửa Na-pan
Em sửng sốt gặp một nhành hoa cúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc...

Như chồi biếc gặp mưa xuân như chim én say trời
Em mải mê đi giữa bao người
Xuyên Thọ Xuyên Châu Xuyên Hòa Xuyên Phú...
Những mảnh đất anh hùng quyến rũ
Phút giây đầu đã ràng buộc đời em
Như tự lọt lòng từng biết mấy thân quen
Em nhỏ giao liên mẹ hiền trụ bám
Cô du kích dịu dàng dũng cảm
Sông Thu Bồn hằng xao động tâm tư
Có tiếng hò như thực như hư
Em đã đến tắm mình trong sóng nước
Sông kể em nghe chuyện đôi bờ thủa trước
Em mở mắt nhìn kinh ngạc những làng thôn
Và kêu lên khi đượ thấy cội nguồn
Mỗi sự tích trên đất này thắng Mỹ.
Em đã gặp bao anh hùng dũng sĩ
Đã cùng họ xẻ chia
Cọng rau lang bên miệng hố bom đìa
Phút căng thẳng khi vòng vây giặc siết
Nỗi thống khổ ngút ngàn không kể hết
Của một thời nô lệ đau thương
Em lớn lên bên họ can trường
Giữa bom gào đạn réo
Em đã thấy những tâm hồn tuyệt vời trong trẻo
Những con người như ánh sáng lung linh
Mỗi đêm ra đi giản dị hiến mình
Để làm nên buổi mai đầy nắng
Em bối rối em sững sờ đứng lặng
Vẻ đẹp này em chưa biết đặt tên
Thức dậy bao điều mới mẻ trong em
Nơi ngọn bút nghe cuộc đời thôi thúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc...

III
Em ra đi chẳng để lại gì
Ngoài ánh mắt cười lấp lánh sau hàng mi
Và anh biết khi bất thần trúng đạn
Em đã ra đi với mắt cười thanh thản
Bởi được góp mình làm ánh sáng ban mai
Bởi biết mình có mặt ở tương lai.
Anh sẽ sống đẹp những ngày em chưa kịp sống
Sẽ yêu trọn những gì em chưa kịp yêu
Em trong anh là mùa xuân náo động
Từ phút này càng rực rỡ bao nhiêu.


8 tháng 3 - 1969
6 tháng 9 - 1969

BMQ

 

Công Tâm

Bùi MInh quốc là ai?

https://lamdongcuatoi.wordpress.com/ BÙI MINH QUỐC ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN HAY NGOẢNH MẶT VỚI NHÂN DÂN? Rate This Thời gian qua và hiện nay, cả nước rất quan tâm đến Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Nhân dân tin tưởng và kỳ vọng trên nền tảng những thành tựu của 30 năm đổi mới đất nước, phát huy tinh thần dân chủ, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ thực sự chọn được các đại biểu Quốc hội có tâm, có tầm và có tài để tham gia lãnh đạo đất nước; tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vững bước trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa trọng đại của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nên nhân dân hết sức bất bình trước trường hợp ông Bùi Minh Quốc (ngụ tại số 3 Nguyễn Thượng Hiền, phường 4, TP Đà Lạt) lại lợi dụng cơ chế dân chủ, không ý thức được giữa “tâm và tài”, bản thân ở mức độ nào mà đùng đùng lên các trang mạng xã hội nhập nhoạng để loan tin chính thức tham gia ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XIV! Lịch sử 70 năm Quốc hội Việt Nam khẳng định: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Do vậy đại biểu Quốc hội phải là những người có đức, có tài và được cử tri tin yêu, lựa chọn… Không hay trước khi suy nghĩ viết và nộp đơn ứng cử đại biểu Quốc hội ông Bùi Minh Quốc có điều nghiên về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 22 của Luật tổ chức Quốc hội hay chưa? Thưa ông, tiêu chuẩn thứ nhất của người đại biểu Quốc hội là phải “trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiếp pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Vậy mà hàng chục năm qua, ông kết bè cánh với những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong và ngoài nước, rồi cùng “Nhóm 72” lu loa đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phải chăng ông Bùi Minh Quốc không nhận thức được từ khi Đảng ra đời đến nay, do ý Đảng hợp lòng dân, nên Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa vị thế của nhân dân ta từ thân phận lầm than nô dịch bởi ách thống trị của xã hội nửa phong kiến, nửa thực dân lên vị trí người làm chủ đất nước độc lập, tự do. Do vậy điều 4 Hiến pháp là tất yếu khách quan: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, ông cho rằng mình là người trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp sao? Ông nghĩ sao khi mình kết “cặp bài trùng” với Hà Sĩ Phu – một kẻ xàm ngôn, cuồng trí ráo riết phát biểu hồ đồ theo kiểu “ếch ngồi đáy giếng” phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, “độc miệng” bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc đường lối đổi mới đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền với độc lập dân tộc ở Việt Nam. Ông và Hà Sĩ Phu, “kẻ tung người hứng” luôn ngứa mồm tuôn ra những luận điệu, chiêu bài xuyên tạc (chắc do kẻ xấu xúi giục, mớm cho qua một vài lần Bùi Minh Quốc sang Mỹ thăm con trai…) nhằm gieo rắc “nấm độc” gây rối loạn sự đồng thuận đời sống xã hội. Trong nhận thức từng con người, phủ định trên cơ sở tiếp nhận tri thức tiến bộ, hợp quy luật – một quá trình để tiến tới sự “minh triết” song ở Bùi Minh Quốc, sự phủ định của ông lại dẫn đến đánh mất lý tưởng của chính mình khiến sa vào tâm thế hằn học, bi cuồng như trong thơ đã thể hiện: “… Cay đắng thay/ Mỉa mai thay/ Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt/ Lại đúc nên chính cỗ máy này”. “Cỗ máy” mà Bùi Minh Quốc đề cập ở đây là Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đã và đang lãnh đạo công cuộc 30 năm đổi mới đất nước mà hàng ngày Bùi Minh Quốc viết và tán phát bài trên báo mạng, trả lời phỏng vấn báo chí truyền thông “chống Cộng” qua Internet với thái độ xuyên tạc, chống phá. Không cần lùi quá xa quá khứ, chỉ cần nhìn lại 5 năm qua (2010 – 2015), “cỗ máy” – Đảng và Nhà nước ta đã làm gì cho đất nước đang vững bước tiến tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”? Dù có bịt tai, nhắm mắt cũng phải thấy rõ: Nền kinh tế Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước… An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững hòa bình, ổn định. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy… Với những thành tựu lớn lao ấy, hà cớ gì Bùi Minh Quốc đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, đòi tam quyền phân lập và xã hội dân sự hơi hám phương Tây?… Nguyên căn dễ nhận thấy là ông đâu phải con người có đủ các tiêu chuẩn của một đại biểu Quốc hội đặt ra là “phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”! Dư luận từ lâu đã nhận rõ chân tướng của ông lợi dụng dân chủ trong giai đoạn đầu đổi mới đất nước, vào năm 1989 Bùi Minh Quốc đã thực hiện chuyến xuyên Việt vận động, kích động 128 văn nghệ sĩ, công dân “nhẹ dạ, cả tin” ký tuyên bố chung “yêu cầu đổi mới đồng bộ, triệt để, không đổi mới chập chờn…”. Ẩn náu sau những mỹ từ hào nhoáng có vẻ tâm huyết ấy lại chứa đầy dã tâm thâm độc đó là ý đồ cổ xúy cho xã hội đa nguyên, đa đảng – một xã hội đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, khát vọng của dân tộc. Chưa hết, nếu là người trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, chắc ông sẽ không bao giờ nổi máu “yêng hùng” tham vọng trở thành “ngọn cờ” đổi mới nên tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam vào tháng 5-2015 bởi suy diễn võ đoán áp đặt “vì nhận thấy tình trạng suy thoái của Hội đã trở nên không thể cứu vãn”. Với bước trượt dài này, ông đã “nhúng chàm”, rẽ từ chính sang tà, gia nhập những tổ chức “chợ trời” không được xã hội, nhân dân thừa nhận. Hám bả danh lợi và ham chiếc bánh vẽ dân chủ, ông hăng hái trở thành “Thành viên Ban vận động Văn đoàn độc lập Việt Nam”, xung phong khoác “chiếc áo nhàu nhĩ” Phó chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam… Nếu có dịp lướt qua các trang blog, trang mạng diễn đàn của Bùi Minh Quốc, ta sẽ vô cùng ghê sợ bởi tính chất, nội dung, luận điệu “quái thai” của nó. Có 5 tiêu chuẩn đối với người đại biểu Quốc hội, xin không bàn nhiều nữa chỉ mong Bùi Minh Quốc “soi gương” xem ông đã đáp ứng tiêu chuẩn thứ 4 không? Đó là: “Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm”. Theo tôi thì gần như hơn ¼ thế kỷ qua, với tâm trạng yếm thế nên ông chưa hề tham dự một cuộc họp, hưởng ứng bất cứ hoạt động hay một phong trào nhỏ nào của khu dân cư, chẳng thèm quan tâm đến những cư dân láng giềng. Ông “núp” trong “tháp ngà” số 3 Nguyễn Thượng Hiền (biệt thự 161,13 m2, đất ở sử dụng riêng 330,67 m2, chung với các hộ khác 126,33 m2) để nhào nặn, sản sinh, viết lách những điều không tưởng. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, đại biểu Quốc hội gắn bó, trải lòng, hòa đồng với Nhân dân như “cá với nước” mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đời sống xã hội để mà tham vấn đề ra các “quốc kế dân sinh”. Vậy thử hỏi: Một thời ông đi đâu cũng lén lút, xa lánh cộng đồng thì sẽ đại diện cho Nhân dân được cái gì, ở điểm nào? Mấy chục năm trước, Bùi Minh Quốc được Nhân dân cả nước ngưỡng mộ bởi câu thơ nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thần thánh của dân tộc “Mẹ đào hầm từ lúc tóc còn xanh”… Vậy mà giờ đây, ông ngoảnh mặt với Nhân dân, đánh mất thiên chức văn nghệ sĩ chân chính khi từ hiện tượng đơn lẻ vội vã khái quát lên thành hình ảnh không trung thực, diễu cợt, xúc phạm hình ảnh người Mẹ Việt Nam cao quý với thâm ý kích động: “Mẹ đòi đất đòi nhà từ thuở tóc còn xanh/ Đất quê ta mênh mông/ Biển quê ta mênh mông/ Lòng mẹ đắng khôn cùng…/ Uất hận chất khôn cùng”. Thưa ông Bùi Minh Quốc, hẳn ông cũng nằm lòng câu nói nổi tiếng của văn hào Nga Nikolai Ostrovsky với tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy”: “Cái quý nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi phải xót xa, ân hận vì những năm tháng sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: Cả đời ta, cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”. Một thời bom rơi đạn nổ, sinh tử trong gang tấc nhưng ông đã không “sống hoài, sống phí”. Nay đất nước đã 41 năm thống nhất, độc lập, tự do, sao ông lại “rẽ dòng” lạc lối, ngược dòng lại xu thế phát triển đi lên bền vững của đất nước. Lẽ ra từ “tứ thập nhi bất hoặc” Bùi Minh Quốc phải hiểu thấu mọi sự – lý trong thiên hạ, phân biệt được việc phải hay trái cũng như hiểu được ai là người tốt người xấu, biết việc có nên làm không? Nay sang tuổi 76 – “Thất thập nhi trùng tâm sở dục bất du cư”, Bùi Minh Quốc càng phải đạt đến tình- trạng rất hoàn-hảo về cách xử-sự và xử-thế; định nói điều gì hay làm việc gì không bao giờ vượt ra khỏi khuôn-khổ của đạo-lý hay lẽ thường. Vậy mà nực cười thay, năm 2014 khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam – giữa lúc Nhà nước ta đang kiên quyết đấu tranh bằng phương pháp đối thoại, hòa bình để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thì Bùi Minh Quốc lại “bốc đồng” nhảy đổng lên và lén lút đi vận động, xúi giục một số người nông nổi định kéo ra phố biểu tình, hò hét nhằm làm rối loạn trật tự xã hội, nhằm đánh bóng là chỉ chúng tôi mới là người yêu nước… Thưa Ông Bùi Minh Quốc, làm đại biểu Quốc hội là đảm đương trọng trách gánh vác, giải quyết những vấn đề liên quan đến tiền đồ đất nước, vận mệnh nhân dân! Xin hỏi với sự hành xử từ cái “đầu nóng” của ông như vậy thử hỏi nếu được làm đại biểu Quốc hội thì ông sẽ làm được gì ngoài sự khuấy “bung bét” đại cục nước nhà! Chưa điểm hết 5 tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 22 của Luật tổ chức Quốc hội nhưng chỉ viện dẫn 2 tiêu chuẩn thôi cũng thấy ảo vọng ứng cử đại biểu Quốc hội của Bùi Minh Quốc chẳng đạt được tiêu chuẩn nào. Từ tư duy, lời nói và hành vi ứng xử của ông trong mấy chục năm qua đã bộc lộ bản chất hoàn toàn không xứng đáng với danh hiệu “Nhân dân” mà hơn 90 triệu người dân nước Việt ai cũng có được. Với cương lĩnh chính trị mà ông vung vít “tung hỏa mù” ra khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là: “từng bước chuyển dần chế độ hiện hành trở về chế độ dân chủ cộng hòa với Quốc hội đa đảng, Nhà nước tam quyền phân lập, Chính phủ liên hiệp, từ đó tiến dần theo các tiêu chí phương Tây”, ông đã sa vào chủ nghĩa duy ý chí, không tưởng rồi đấy. Trải qua 86 năm đấu tranh với biết bao máu xương đổ xuống để giữ nước và xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, thì không người dân nào, không cử tri nào lại thiếu sáng suốt để bầu chọn cho một con người hằn học với thể chế chính trị hiện hành, bội phản và sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà quay lưng lại với Tổ quốc , với dân tộc, với đất nước mình như ông! “Quay đầu là bờ”… thiết nghĩ ông nên trở lại với nhân dân kẻo mai đây lại “hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình”! Văn Đà

caolethu

Gửi chú Quốc!

Cháu chào chú! Chú có thể giúp cháu hiểu thêm về những điều hạnh phúc giản dị của các cô chú trong cuộc kháng chiến chống Mỹ không ạ? Cháu cảm ơn chú!

halinh

Chú Quốc ơi.chúng cháu đang có một bài tập về quan niệm hạnh phúc của thời các chú được thể hiện qua bài thơ về Hạnh phúc của chú.Thực sự bài thơ rất hay và xúc động cháu đã đọc rất nhiều và gần như thuộc lòng baì thơ này nhưng cháu cũg chưa định hình được sẽ phân tích từ đâu. có lẽ vì chúng cháu ở quá xa thế hệ các cô các chú để có thể hiểu hết được. cháu mong sao chú có thể nói thêm cho cháu về bài thơ này được không a? để cháu có thể hiểu hơn quan niêm về hạnh phúc của thế hệ các cô chú thưở trước.
cháu xin chân thành cảm ơn chú!

Trần Kim Hoàng

THƠ THIÊNG LẮM NGƯỜI ƠI!
Cháu biết chú qua nhiều bài thơ và gần đây cháu lại được thầy Võ Khắc Dũng nói nhiều về chú .
Cái " khẩu hiệu " của chú hay lắm mấy hôm cháu cũng có đối ẩm với thầy Võ Khắc Dũng nhưng tiếc là chưa được một lần trò chuyện cùng nhà thơ Bùi Minh Quốc nhưng cháu nghĩ rồi sẽ có dịp . Mà không hiểu sao chú lại lấy cái Avartar ........ tay cầm li rượu ........không chịu uống thế nhỉ ?
Hôm nào chú về cháu và thầy Dũng sẽ ghé thăm chú.
Cho cháu hỏi trước là chú thích món nào nhất trong các món rượu bình dân ?
Chúc chú luôn khỏe !

BÙI MINH QUỐC

CÁM ƠN NAM SƠN

May quá Nam sơn đã phát hiện giúp một sai sót quan trọng nên liền bổ sung ngay câu thơ bị bỏ sót ấy rồi cám ơn nhiều lắm ! Chúc khỏe vui. Hẹn gặp lại.

Bùi Nam Sơn

Kính gửi anh Bùi Minh Quốc

Anh Quốc Kính mến !
Đã bao lần đọc bài thơ Bài thơ về hạnh phúc của anh mà lần nào cũng thấy xúc động lạ. Quả thật khó mà nói được thế nào là hanh phúc. Song tôi nghĩ như Anh giờ đã là người hạnh phúc rồi vậy. Qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời dập vùi ( mà run rủi lam sao phần lờn lại đến từ các "đồng chí" của anh ) vậy mà anh vẫn sống khỏe sống vui với bạn văn bạn đời khắp nơi trên thế giới này. Không nhưng thế giờ đây anh còn có cả công ty búp bê nữa.Chắc chị Hiền Thục sẽ làm ra nhưng con búp bê đẹp lắm ngộ nghĩnh lắm. Chị làm ra nhiều búp bê đẹp cho cuộc đời này thì vui lắm. Ước gì được lên đà lạt để mua mấy con về cho các cháu chơi. Nhưng xin nhờ anh nói giùm với chị đừng làm thêm những "ông nghị" búp bê nữa nhé vì ở xứ mình nó đã quá thừa rồi....
À anh ơi hồi trước trong bài thơ " Bài thơ về hạnh phúc này còn có câu "Em nói tương lai tươi sáng ngọt lành" rồi mới tới câu "Em nói tới những gì em định viết" Sao giờ vô tình hay hữu ý mà anh lại bỏ đi vậy anh !
Chúc anh chị và gia dình luôn đầm ám hạnh phúc !

Vân Hải

Tặng anh Quốc mấy vần thơ chợt đến:

Từ* xưa thì hay ?
Từ nay thì dở ?

( Chẳng có bạn muôn đời.
Chẳng có thù muôn thuở )*

Hạnh phúc ư ?
-Có thật thế không anh ?

- Có hạnh phúc nào cho cuộc chiến tranh ?
Cho cốt nhục tương tàn ?
Cho đầu rơi máu chảy ?

- " Bên nào thắng nhân dân đều bại"*

Chuyện giặc ta
Cũ rích
Lỗi thời.....

Cứ lên gân
Hô khẩu hiệu vang trời.

Đã đến lúc xin ôm nhau mà khóc !

- Ôi nỗi đau của một thời xa lắc.....

Chú thích: Từ*= Từ ngữ
* = Lời thơ Nguyễn Duy

Minh Nguyệt

Hi...hi

Chị Hiền Thục ơi cứ trị anh Quốc nhé...chỉ khi nào chị định trị MN thì chắc chắn lúc đó chị không bảo anh Tạo cũng xí xóa mà. hihi

Em là người thế hệ rất sau anh MQ bài thơ Có khi nào của anh viết khi em chưa ra đời. Thời em đi học thuộc lòng bài thơ về Hạnh phúc.

Em mách chị nhé hôm nọ em còn đọc cả bài cho anh ấy nghe đấy lúc anh ấy bào đọc một bài của MN thì ...tậm tịt luôn.
Lần sau nếu anh MQ ra Hà nội chị gửi cho em một con búp bê ( hay là hoa nhỉ? ) do chị làm ấy rồi có gì em mách hết chị.
Chúc chị vui vẻ nhé

Hiền Hiền

Gưi bố Quốc

Bố Quốc yêu quý
Đã đọc thư chưa? Nhớ tìm cho em nơi làm nón quai thao nhé. Nếu có thì anh mua cho em. Đe một chút cho vui. Làm sao xóa những thư mà mình muốn xóa trong blog.Anh hỏi anh Tạo xem để em xóa cái thư viết về cô Minh Nguyêt di không người ta tưởng bà Tbục dữ như sư tử nhé. Hi hi.

Nguyen Hien thuc

gui bo Quoc

Ngoi voi co Minh Nguyet nao ma khong xin phep ba Thuc o Da Lat hu muon an roi ha. Hi hi ve Da Lat biet tay ta.