Bài thơ mini của bác là nguyên nhân chính để em tạo 1 blog trên diễn đàn này vì bài thơ này quá tệ nếu ko nói là quá kinh dị bài thơ quá bó buộc và ko gây bất cứ sự cảm nhận nào nơi người đọc.. Nói chung là đây là bài thơ tệ nhất em từng đọc... Xin lỗi bác nhưng "Có sao nói vậy" thôi
Thân
nói thật với bác xin bác đừng giận bài thơ SOS của bác tuy rất thực tế rất đúng và cần lên án nhưng xét về phương diện thơ và nghệ thuật thì đó là một trong những bài thơ tệ nhất mà em từng đọc nó giống như 1 bài văn xuôi hơn nhưng nếu là 1 bài văn xuôi thì nó cũng là quá dở. tính em nói thẳng quen rồi có gì xin bác bỏ qua cho.
thân
Hót muôn đời là bi kịch
Vừa hót vừa múa càng bi kịch hơn
Con chim yêu bầu trời
Con người yêu tiếng hót
Bầu trời có khi là chiếc lồng sơn son thép vàng
Tiếng hót có khi chỉ là tiếng khóc được cất lên trong niềm hân hoan tuyệt vọng mà bọn cơ hội không biết đấy là tiếng con chim bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp.
Tặng anh Bùi Minh Quốc Nguyễn Trọng Tạo Ngô Minh và tất cả những người em yêu quý.
MINI
Váy mini và tóc tém mini
Em mini tình yêu và mini sex
Model bây giờ là khuyên đeo rốn
Quần rách te tua tình yêu cũng te tua
Cái thời mà những ông vua cởi truồng
Mà mini tiếng nhắc
Nếu ai nhắc sẽ mini nồi cơm
Mini tự do và mini hết thảy
Chỉ có thơ là không chịu mini.
Trần Ngọc Tuấn (Cộng Hòa Séc)
Tặng anh Bùi Minh Quốc Nguyễn Trọng Tạo Ngô Minh và tất cả những người em yêu quý.
MINI
Váy mini và tóc tém mini
Em mini tình yêu và mini sex
Model bây giờ là khuyên đeo rốn
Quần rách te tua tình yêu cũng te tua
Cái thời mà những ông vua cởi truồng
Mà mini tiếng nhắc
Nếu ai nhắc sẽ mini nồi cơm
Mini tự do và mini hết thảy
Chỉ có thơ là không chịu mini.
Trần Ngọc Tuấn (Cộng Hòa Séc)
Trần Ngọc Tuấn (Cộng Hòa Séc)Tặng anh và chị Thục.
Cái thế giới thần tiên của búp bê
Giờ nuôi thơ nuôi tình yêu và nuôi hy vọng
Tay em tạo câu chuyện cổ tích
Bắt đầu từ:..."Ngày nảy ngay nay..."
Ở bên này lũ trẻ con Tây
Chúng nó nuôi búp bê như mẹ nuôi con
Chúng nó khóc khi búp bê bị ngã
Ở Việt Nam búp bê nuôi thơ và nuôi tình yêu thở
Nuôi bạn bè mình qua chén rượu suông.
(Praha - 8/ 11/ 2007)
Em tặng chị và anh.
anh ơi đời thế mới vui anh mơi có cái mà viết có cái mà bàn. Ai cũng tất như thánh thần thì có gì để ta làm thơ viết văn. Chúc anh khỏe và thơ dài dài.
"Mẹ đào hầm từ lúc tóc còn xanh.
Nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc..."
Nay đời mẹ đói nghèo xơ xác.
Chẳng còn sức đào hầm
Mẹ ngồi hát ru con.
Dấu cả binh đoàn dưới đất
Giữa đạn bom.
Sao chẳng dấu chút bạc vàng...
Cho ngày về cõi?
" Xe chạy nghiêng nghiêng trèo dốc núi..."
Một thời trai.
Trắng tóc đến bây giờ:
- Giữa cái lồng KHÔNG to.
Tự đan bằng tiếng hót.
Cứ vòng vo nhảy nhót....
Thương lũ chim họa mi.