CÓ MỘT PHÉP MÀUTÊN GỌI LÀ THƠ


CÓ MỘT PHÉP MÀU
TÊN GỌI LÀ THƠ


               Có những phút ngã lòng

               Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy

                                  PHÙNG QUÁN

 

 

Bị dồn sát chân tường

Thi sĩ

Tưởng chừng ngã quị

 

Tứ bề hùm sói khuyển ưng

Điêu luyện mọi ngón rừng

Thay nhau bủa nện

Dai dẳng đòn hèn hiểm

 

Thi sĩ ơi

Một đời

Chỉ có thơ thôi

Trái tim thơ nho nhỏ

Cây đàn thơ nho nhỏ

Làm sao chống đỡ ?

 

Nhưng lạ chưa

Thi sĩ

Tựa vào thơ

Chỉ mỗi tựa vào thơ

Ngoan cường chống trả

 

Thơ ngân lời yêu những gì đáng trân trọng nâng niu

Thơ ói mửa trước những gì tởm lợm

 

Đường tới tự do

Thơ dấn mình lên trước

Thơ đi trần trụi thơ

Bao người sau vững bước

 

Thơ gọi thơ dậy các phương trời

Thơ cưu mang tâm huyết muôn đời

Thơ chấp nhận đương đầu quỉ dữ

Thơ song hành lịch sử

Chắp cánh vào tương lai

Tôi chưa hề tin phép màu thần thánh

Nhưng tôi tin có một phép màu cực mạnh

Cái phép màu tên gọi là THƠ .

 

Đà Lạt tháng 1.1999

BÙI MINH QUỐC

buiminhquoc

Ghi chú

Bài thơ này vừa in trong tập PHÙNG QUÁN CÒN ĐÂY Nxb Văn Nghệ ấn hành tháng 10.2007. (In lần đầu trong tạp chí Sông Trà)