NHƯNG DÙ SAO CHẲNG LẼ…

BMQ: Cám ơn các bạn đã đồng tình và chia sẻ với ý kiến trong thư ngỏ ngày 10.12.2007 của tôi gửi ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam cùng toàn thể đồng nghiệp trong hội vừa được Hội ngộ văn chương công bố.

Xin mời các bạn liếc qua dưới đây một bài thơ tôi viết đã lâu nhưng gửi báo Văn Nghệ (nhiều lần) và báo Nhân dân mà chờ mãi đến nay chưa thấy đăng.Nhờ các bạn xét giùm xem bài thơ có câu chữ nào vi phạm pháp luật hoặc chất lượng thơ quá kém so với các bài đã đăng trên báo Văn Nghệ và báo Nhân dân?


BÙI MINH QUỐC

NHƯNG DÙ SAO CHẲNG LẼ…

 

Tôi biết lắm

tôi biết lắm

bổng lộc cấp hàm nhà cửa vợ con

dễ chi ai chắp cánh được tâm hồn

 

Tôi biết lắm

tôi biết lắm

mỗi bước đi muôn dây nhợ bùng nhùng

níu khom xuống

khom xuống

khom xuống

dù đáy lòng ai chẳng muốn thẳng lưng

 

Tôi biết lắm

tôi biết lắm nhiều khi

nhiều khi

muốn nhổ toẹt cái mặt lì đểu cáng

nhưng lại đành mím môi cố nén

và nhoẻn thành nụ cười xun xoe

 

Tôi biết lắm nhiều khi

nhiều khi…

nhiều khi…

 

Nhưng chẳng lẽ

dù sao

dù sao

chẳng lẽ

cứ kéo lê như thế suốt đời

cứ thế hoài cứ thế mãi người ơi ?

 

Đà Lạt

28.11.2002

                                                           

 

 

V. Th .

Gửi Bùi Minh Quốc

Ông Quốc thân mến . Tôi và ông có duyên gặp nhau nhiều lần . Tôi cũng viết tặng ông nhiều bài thơ nhưng hình như không tới hoặc ông không đọc . Tạng của ông cũng như tôi một tri thức đau đời nhưng chưa làm gì được .Bất lực đổ vào thơ .Tôi có viết bài Bom mìn tặng ông khi đọc Bom mìn của ông . Qua thư ngỏ của ông gửi...Tôi vô cùng khâm phục .Cái thời thế thôi đành phải thế . Cô Trang Hạ thể hiện lòng yêu nước ngay giữa Thư đô mà bị bắt giữ thì không còn gì để nói nữa .
Thôi chào ông . Chúc mọi sự tốt lành . Cố giữ sức khỏe.Để chúng ta còn gặp nhau .

Không sợ Quỷ
Chẳng sợ Ma
Chỉ lo mất nhà
Bởi anh Đảng viên khổng lồ
bất nhân hàng xóm .

Ông mở Blogs của tôi xem thơ tôi gửi ông .

BÙI MINH QUỐC

Kính gửi nhà thơ Trần Mạnh Hảo Ban biên tập Talawas cùng quý bạn đọc
Ngay sau khi nhận được tin báo của nhà thơ Trần Mạnh Hảo qua điện thoại di động và qua e-mail tôi đã gửi ngay e-mail cho tòa soạn Talawas và nhà thơ Trần Mạnh Hảo để xin lỗi về sự nhầm lân tai hại này của tôi và xin sửa lại.Khoảng một vài giờ sau thì thấy trên Talawas đã sửa lại theo đúng những thông tin mà nhà thơ Trần Mạnh Hảo cung cấp.
Một lần nữa thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc và cám ơn nhà thơ Trần Mạnh Hảo và Ban biên tập Talawas đã giúp việc sửa sai được tiến hành nhanh gọn.
BÙI MINH QUỐC

TRẦN MẠNH HẢO

Trần Mạnh Hảo gửi nhà thơ Bùi Minh Quốc

VỀ VIỆC
ĐÍNH CHÍNH CÂU THƠ : "Bút đào huyệt giấy mà chôn mình dần " là câu thơ của TRẦN MẠNH HẢO không phải thơ Nguyễn BínhTrần Mạnh Hảo

Kính gửi Ban Biên Tập báo điện tử Talawas
Đồng kính gửi nhà thơ Bùi Minh Quốc

Kính thưa quý vị
Tôi vừa mở mục Ý kiến ngắn trên Talawas ngày 22-12-2007 đọc ba bài thơ của nhà thơ Bùi Minh Quốc. Trong bài thơ “CHÔN” khi viết câu : “Bút đào huyệt giấy” nhà thơ có chú thích như sau : “ Thơ Nguyễn Bính : “Bút đào huyệt giấy mà chôn hồn mình” “. Thưa nhà thơ câu thơ trên là câu thơ của chúng tôi ( tức Trần Mạnh Hảo) nguyên văn như sau : “Bút đào huyệt giấy mà chôn mình dần” trong bài thơ có tên là “NGUYỄN BÍNH” đã in trên báo “VĂN NGHỆ TRẺ” số 31 ngày 4-8-2002. Chúng tôi xin dẫn cả bài thơ ra làm bằng thay lời đính chính cho sự nhầm lẫn của nhà thơ Bùi Minh Quốc.
Xin cám ơn.
Kính chúc nhà thơ Bùi Minh Quốc và Ban Biên Tập Talawas một mùa Giáng Sinh tốt lành.
Kính : Trần Mạnh Hảo

Thơ Trần Mạnh Hảo

NGUYỄN BÍNH

Cái thời Nguyễn Bính nguồn cơn
Vẫn đôi lục bát ấy vờn mùng tơi
Mượn mưa phùn xỉa tăm chơi
Nửa đêm gió bấc rít hơi thuốc lào

Trăm hoa dễ được hoa nào
Về xem bướm hóa thi hào vườn dâu
Về xem cái kén mọc đầu
Nhả tơ rút hết hồn câu nhân tình

Tài cao đẩy thấp phận mình
Nhập vai chèo vỉa còn kinh hề mồi
Thơ không thể đổ vào nồi
Ngắm mình trong nước giếng thơi biển cồn *

Đêm sao sáng cạn hoàng hôn *
Bút đào huyệt giấy mà chôn mình dần
Một đoàn bươm bướm đưa chân
Hai hàng lục bát khiêng phần mộ thơ

Sài Gòn 28-4-2002
T.M.H.
* Chữ in đậm là tên tác phẩm của Nguyễn Bính
( Bài thơ đã in trên báo “VĂN NGHỆ TRẺ” số 31 chủ nhật ngày 4-8-2002)

Vân Hải

Kính gửi bác BMQ:
Rất cảm động vì đã từ lâu qua thơ văn và hành xử chúng em biết bác là nhà Ái Quốc chân thực.
Được mang danh là người ái quốc chân thực thì vẻ vang hơn tất cả phấn son giả hiệu vương miện phù du thánh nhân phù chú...
Nhưng em vốn là kẻ hèn nên chẳng có tinh thần kiên trì lạc quan như bác.
Em chẳng mong gì mai sau con cháu ta lấy lại được lãnh thổ đã mất.
Chỉ xin mọi người biết khóc và được khóc thôi.
Cứ khóc thảm thiết cào xé cả tâm can cũng là người có liêm sỉ. Rất Người và ...Rất người.
Các cụ xưa có câu:
Người đời của thế nước non tiên...
Các biên giới quốc gia vẫn biến dịch. Các dân tộc sắc tộc thị tộc...Những nền văn hóa và văn minh vật thể và phi vật thể bị xáo trộn hòa nhập phát triển hoặc đào thải
VN là nhược quốc nhà cầm quyền bạc nhược mơ làm gì những chuyện cao xa...
Em chỉ mong giống Giao Chỉ này biết khóc.
Mong rằng một ngàn năm nữa nòi giống Giao Chỉ này vẫn biết khóc. Khóc khi thấy quốc thể bị nhục tổ tiên bị khinh nhân thân bị đàn áp xiềng xích...đã là may lắm rồi.
Mấy năm trước em đã đến thăm Phiên Ngung - Cố đô của Nam Việt xưa rồi đi thăm nhiều nơi ở Quảng Đông Quảng Tây ...Nó cũng rứa như Nam Quan Bản Giốc Hoàng Sa Trường Sa bây giờ thôi.
Người ta ngụy tạo sử sách xây dựng thành quách lâu đài và thần tượng sao cho hợp
Vài trăm năm sau thì dấu ấn Việt chỉ còn là lớp bựi mờ
Hy vọng gì cho con cháu mai sau lấy lại lấy đi.
Mà lúc ấy " Nòi giống ta biết có còn không ? *" ( Thơ Phan Bội Châu)
Khóc đi bác!
Khóc đi các bác - Những nhà ái quốc bất hạnh và đơn độc của chúng tôi.

BUI MINH QUỐC

Bạn Vân Hải ơi người chết thì không sống lại được nhưng nước Việt đã bao đời có biết bao người đã chết để cho đất Việt sống mãi ngàn năm đất mất thì cùng bàn nhau tìm mọi cách giành lại đất đời này chwa giành lại được thì đời sau phải giành đời tiếp đời giành lại cho bằng được mới thôi.

Van Hai

Khóc Đám Ma

KHÓC ĐÁM MA

Tặng Bùi Minh Quốc

Người mất ta làm đám ma
Gào khóc và đọc
điếu văn.

Cũng một thể ấy
Đất mất hãy cho chúng tôi được làm đám ma.
Cho chúng tôi gào khóc
Và đọc
điếu văn.

Gào khóc thảm thiết
Điếu văn da diết

Đất mất cứ mất
Người chết cứ chết.

Mọi người ra về
The End !
Chấm hết !

Sao không cho chúng tôi gào khóc
Rất người
Sao không cho chúng tôi đọc điếu văn vài lời.
Như chúc anh đi may mắn
Niết bàn
Thiên đường
và phước hạnh.

Good luck !
Hoàng Sa
Trường Sa.

Sao lại sợ đụng đến cái lông chân
Của Bạn ?
Của Ta ?

Bùi Minh Quốc

Hô hô xem mấy tấm ảnh chú chụp hôm ấy thấy cái thằng già BMQ cũng còn đẹp rai đáo để ! Hi !

nguyenhung

Gửi tặng anh BMQ

Biết anh trở về Đà Lạt bình an bọn em mừng cho anh.
Nhân tiện em xin post tặng anh và các bạn liên quan mấy cái ảnh hôm em chụp ở Hà Nội ngày 14/11/2007.
Muốn xem ảnh rõ hơn anh có thể nhắp chuột vào từng ảnh anh nhé.









hehe

hi hi bạn thử đoán nha: NTT-H-VT-ĐL... !!! Chúc thi sĩ Dương Hương Ly vui khỏe! (Cần gì xin cứ hỏi nhé)

buiminhquoc

PhuongPhuong đoán thử xem ai post giùm nào ?