TRƯỚC NHỮNG NƯỜI ĐỌC ẤY


BÙI MINH QUỐC
 

TRƯỚC NHỮNG NGƯỜI ĐỌC ẤY
 

Trong bao nhiêu gian khổ thời kháng chiến có một thứ khổ đã dày vò chúng tôi thật gay gắt và dai dẳng : đói.
 

Và cơn sốt theo anh mòn mỏi
Và nỗi khổ mùa mưa và cái đói
Dày vò anh suốt những năm ròng… 

Năm 1970 trong một bài thơ tôi đã viết như thế.Đói.Đói cơm đói sắn đói muối.
Nhưng còn một cái đói này nữa ít ai để ý có thể có người đã quên và với lớp trẻ hôm nay thì hầu như không hiểu nổi : đói sách.
Vâng cái sự đói sách cũng hành hạ con người ác liệt chẳng kém gì các nỗi đói khác.Tôi không bao giờ quên những đêm dài thật là dài không ngủ được vì đói nằm queo trên võng vừa dằn dọc trở mình vừa kể cho nhau nghe về những món ăn bình thường (một đĩa rau muống luộc một bát canh dưa một miếng đậu phụ…) nhưng đối với mỗi người chúng tôi hồi ấy đã vùi sâu vào dĩ vãng thăm thẳm.Và chúng tôi kể cho nhau nghe về những cuốn sách hay đã đọc lâu rồi nhưng vẫn muốn cùng nhau gợi lại.Những cuốn sách hiếm hoi bị xén sát mép chữ nằm trong đáy ba lô theo chúng tôi vượt ngàn dặm đèo dốc Trường Sơn vào chiến trường đã chuyền tay nhau đến nát nhừ.Ở một đại đội đặc công thuộc bộ đội địa phương Quảng Ngãi tôi đã gặp một cuốn “Thép đã tôi thế đấy” chép tay.Cầm bản sách độc đáo ấy trên tay tôi xúc động lặng người trước một bằng chứng hùng hồn về cái sức mạnh của văn chương đối với đời sống.Tôi nhìn những người lính quanh tôi.Họ đều đã đánh nhiều trận thế mà mặt anh nào cũng như còn bấm ra sữa má đầy lông tơ.Từ ghế nhà trường họ đã bước thẳng ra chiến trường và tôi có thể quả quyết mà không sợ nhầm rằng có những người trong số họ rời bỏ mái ấm gia đình ra đi chỉ vì sự thôi thúc của một cuốn sách một bài thơ.Tôi thấm thía hơn bao giờ hết cái lời này của thi sĩ Nga Mai-a-cốp-xki : “Người ta có thể leo qua một câu thơ hay để bước tói một cuộc đời cao đẹp hơn”.
Văn chương nó lạ thế đôi khi chỉ một câu một câu thôi cũng có thể đem lại cho con người những của cải tinh thần vô giá.Cũng trong những năm đói dài ấy chúng tôi nghiệm ra một điều : khi đói ăn ta ăn một mẩu sắn thậm chí một mẩu sắn nướng chưa chín cũng thấy ngon nhưng khi đói sách dù đói đến đâu cũng không thể bằng lòng với sách dở.Âu đó cũng là một đặc điểm của nhu cầu tinh thần một đặc điểm khá hiển nhiên nhưng chỉ đến năm ấy tôi mới thực sự thấm thía.
Trong hành trang của bộ đội du kích ta hồi đó nhất là các bạn trẻ thiếu rất nhiều thứ nhưng hầu như ít khi thiếu cái vật này : một cuốn sổ tay trong đó có chép những câu thơ những bài thơ hay hoặc những danh ngôn.Chẳng hạn chính mắt tôi đã được đọc trong sổ tay của nhiều anh bộ đội mấy câu thơ tuyên ngôn rất quen thuộc này của Pê-tô-phi người thi sĩ – chiến sĩ lớn của nhân dân Hung-ga-ri qua bản dịch của nhà thơ Xuân Diệu : 

Tự do và ái tình
Vì các ngươi ta sống
Vì tình yêu lồng lộng
Tôi xin hiến đời tôi
Vì tự do muôn đời
Tôi hy sinh tình ái. 

Pê-tô-phi đã ngã xuống giữa trận tiền khi mới 26 tuổi trong cuộc chiến đấu chống bọn vua quan chuyên chế bạo tàn người thi sĩ trẻ tài năng và khí phách ấy đã sống và chết đẹp đúng như lời thơ tuyên ngôn.
Bạn có thể hình dung chúng tôi vui sướng đến thế nào khi một hôm vào mùa hè năm 1971 được thông báo của cấp trên bảo cử người đi nhận sách ở đường dây 559 ( hồi ấy thường gọi đường dây xã hội chủ nghĩa ).Đã hàng mấy năm cơ quan Văn Nghệ Giải Phóng trung Trung Bộ ( Khu 5 ) chúng tôi không có sách đọc thỉnh thoảng lại bị mừng hụt : vừa được tin có sách thì lại được tin chuyến xe chở sách bị trúng bom dọc đường từ miền Bắc vào.Nhưng lần này thì khá chắc chắn sách đã vào tới trạm cuối đường dây xã hội chủ nghĩa tiếp giáp với đường dây giải phóng.Lúc nảy cơ quan rất vắng một số đi công tác đồng bằng một số thì đau ốm chỉ còn tôi tương đối khỏe.Tôi được phân công đi nhận sách.Với ít lon gạo và túm muối trong lưng tôi hăm hở ra đi.Một tuần sau tới nơi.Quả nhiên chúng tôi nhận được một thùng sách.Tôi để nguyên cả thùng choàng chiếc quai gùi vào theo cách của các chiến sĩ gùi mà cõng trên lưng trở về.Trên đường về tôi cố dốc sức đi thật nhanh để mỗi ngày có thể dừng nghỉ hơi sớm tranh thủ lấy sách đọc ít trang trước khi trời tối vì không thể nào “nhịn” lâu hơn được.Đi được một ngày mới phát hiện thấy có hai cậu lính trẻ  cứ bám theo mình lẵng nhẵng tìm cách bắt chuyện làm quen xoắn xít giúp căng lều kiếm củi kiếm rau nhóm bếp khi dừng nghỉ.Thì ra họ đã đánh hơi biết cái thùng tôi cõng trên lưng chứa đựng thứ gì.Cuối cùng họ thuyết phục tôi cắm lều nghỉ lại vài ngày giữa đường cho họ mượn sách đọc.Tôi phân vân : lương thực trạm phát cho chỉ đủ ăn bảy ngày nếu dừng lại kéo dài thời gian trên đường làm sao đủ ăn về tới nhà ?-Khỏi lo ông anh – một cậu nói ngay và lập tức móc gùi lấy ra một chiếc quần đùi còn khá mới – em còn cái này đây đem vào nóc ( làng đồng bào dân tộc thiểu số ) đổi gạo đổi sắn cho anh ăn.Em đi chiến trường năm năm rồi năm năm không được ngó tới trang sách nào anh ơi !...Lời nói sau cùng với cái giọng tha thiết khổ sở quá khiến tôi cầm lòng chẳng đậu.Thế đấy bên một con suối giữa cánh rừng trụi trơ vì chất độc hóa học chúng tôi lập một “câu lạc bộ” sách.Suốt đời tôi sẽ không quên được cặp mắt của người lính trẻ lúc ấy trên gương mặt gầy guộc và xanh tái chợt bừng lên một làn ánh sáng kỳ lạ khi tôi mở cái thùng sách.Không kìm được cậu bật reo như trẻ nhỏ thọc tay vào trong thùng những ngón tay run rẩy.
Về sau mỗi khi ngồi vào bàn viết trước trang giấy trắng tôi lại thấy hiện lên ánh mắt ấy.Và nghe thầm thì những lời này của đại văn hào Lỗ Tấn :
“Nhiều bạn đọc nói rằng văn tôi là thành thật.Thật ra như thế là quá khen.Tất nhiên tôi không định bụng lừa dối ai cả nhưng cũng chưa hẳn đã đem những điều trong bụng nói ra hết đại khái nếu xem viết như thế có thể nộp bài được là cho xong.Thường thường tôi đem người khác ra mổ xẻ không nể nang rồi nói ra một ít.Như thế mà những người thích ấm cúng đã thấy lạnh lẽo rồi…Lại còn có duyên cớ nho nhỏ nữa là cứ muốn làm cho phường gọi là “chính nhân quân tử” bực bội mấy ngày cho nên tôi đặc biệt để lại trên người một ít mảng áo giáp…Còn có người cho rằng tôi cứ cầm bút là viết nói thành thật nỗi lòng của tôi ra.Kỳ thực không đúng hẳn như thế..Những điều tôi đắn đo kiêng kị không phải là ít…Còn nhớ một anh học sinh đến mua sách của tôi.Anh ta lấy tiền trong túi ra đặt vào tay tôi tiền còn mang theo hơi nóng trong người anh ta.Hơi nóng đó in dấu mãi trong lòng tôi đến nay lúc tôi muốn viết cái gì vẫn thường làm cho tôi lo sợ đầu độc phải những thanh niên như thế cứ trù trừ không dám đặt bút xuống viết.Có lẽ vị tất đã có ngày tôi nói không cần phải đắn đo kiêng kị gì hết nhưng đôi lúc tôi cũng nghĩ kỳ thực nói không kiêng kị gì hết thì mới không phụ lòng những thanh niên như thế”.
Vâng nói không kiêng kị gì hết thì mới không phụ lòng những thanh niên như thế ở Trung Quốc của Lỗ Tấn là thế ở Việt Nam của tôi cũng thế ở đâu cũng thế trước kia là thế ngày nay và mãi mãi sau này cũng thế dứt khoát thế. 

BMQ